Mà hôm nay, Hoàng Thiên hắn chính là muốn lợi dụng sức mạnh của
ngọn lửa ấy, phục sinh huynh đệ của mình. Hắn dùng tinh huyết Khổng
Tước làm dẫn, dùng Cố Tinh Cực Đạo thạch làm tâm, giả lập ra một đầu
hậu duệ của Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ có như thế, mới có thể đánh lừa
ngọn lửa này, khiến nó dùng sức mạnh của mình mà niết bàn cho Hàn Lâm.
- Thương…
Một tiếng phượng minh oanh trời. Trong nháy mắt, thần hoả cửu trùng
thiên. Mầm cây thoắt cái vọt ra khỏi hố đen, đỉnh mầm làm đầu phượng,
hai lá hoá thành cánh chim, chuyển mình vọt lên bầu trời. Giữa hừng hực
lửa cháy, bóng dáng nó mơ hồ ngưng tụ thành vô tận, vòng quanh hòn đảo
đá.
Trái tim đá cũng nhất thời vang lên nhịp đập trầm thấp, cùng với tiếng
phượng minh cộng hưởng mà qua. Tiên uy vô tận hạo nhiên, bàng bạc
xuyên phá ra bên ngoài cấm địa. Toàn bộ Nguyên Giới cũng vì hiện tượng
này mà run lên, tựa hồ vì một sinh linh sắp ra đời mà chào đón.
Không đầy một giây sau, ngọn lửa vô biên bắt đầu tiếp cận “trái tim
đá” kia, đem tới sức huỷ diệt mà không cá thể nào có thể ngăn cản nổi.
Muốn hồi sinh, trước tiên phải tử diệt. Thần hoả chẳng tốn chút công phu
nào đã đem lớp máu đỏ bên ngoài trái tim kia đốt cháy thành tàn tro.
Cố Tinh Cực Đạo thạch chớp mắt lộ ra nguyên hình của nó, đen bóng
và huyền ảo mịt mờ. Khí tức sinh mệnh của Khổng Tước tiêu tan, bóng
phượng bỗng phát hiện ra bị người lừa dối, hót lên một tiếng động trời.
Hình thái của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, ý đồ trở về nguyên hình
mầm cây ban đầu.
Nhưng mà, muốn là một chuyện, có thực hiện được không lại là một
chuyện khác.