Không gian bất ngờ vang lên tiếng gió thổi, ma khí quanh thân hắn
nhất tề dựng lên, hướng về cao thiên mà vùng vẫy như đang đón chào điều
gì.
Ánh mắt hắn ngước lên lành lạnh, thâm thuý đánh giá gì đó. Phải tới
nửa ngày sau hắn mới thu hồi ánh mắt, nhếch môi mỉm cười nói ra một từ:
- Quỷ!
...
Cũng tại Thiên Nguyên, bên trong Cửu U Chi Địa.
Một cái bé gái ước chừng năm sáu tuổi đang tung tăng dạo chơi trong
huyết hải. Nàng vận một thân váy đầm màu xanh lục nhẹ nhàng, tiên khí
rạng ngời.
Cứ cho là nàng tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất lại như siêu phàm thoát
tục, không nhiễm chút bụi trần. Một cỗ lại một cỗ thánh khiết và cao quý,
tôn lên ở nàng một vẻ đẹp không thể nào mà xâm phạm.
Mà bên cạnh nàng, đi theo hai người đàn ông trẻ tuổi. Bọn hắn mới
nhìn qua quả thực có cảm giác rất tầm thường. Không có khí tức khiếp
người, cũng không có đạo vận quấn thân, mà cứ thế giản đơn khó nói nên
lời.
Nếu chẳng phải vị trí bọn hắn đang dạo chơi là cấm địa nguy hiểm
nhất Cửu U Chi Địa, chỉ sợ người ta liền nghĩ đó là hai cái người phàm
bình thường.
Bỗng chốc trong một phút giây, cước bộ của bé gái ngưng giữa lưng
chừng, hứng thú ngước nhìn lên thinh không mà thì thào:
- Hắn rốt cục sinh ra!