Lồm cồm bò dậy, hắn theo bản năng mà đưa tay đến lau qua miệng
mình. Thấy Hoàng Thiên còn đang lao mình tới, nắm tay của hắn cũng chặt
lên, vung ra một đấm.
- Phốc…
Không có phản kháng, cũng không hề có ý định có phản kháng,
Hoàng Thiên ăn ngay một quyền vào sống mũi. Máu tươi sồ ra, hắn loạng
choạng lui về ba bốn bước.
- Không vui… nhưng đó là ta muốn… ngươi cấm được sao?
Đã phản công là không hề lưu thủ, tên thanh niên cứ như kẻ điên nhảy
tới, ôm lấy Hoàng Thiên mà vật hắn ra, đấm đá túi bụi.
- Chỉ cho ngươi hi sinh vì người khác mà không cho người khác hi
sinh vì ngươi sao? Cái suy nghĩ chó má gì vậy?
Hoàng Thiên đầu óc đều mị đi, nhưng càng nhiều hơn là nộ ý. Hắn
nhổ ra máu tươi, bàn tay ghì lấy cổ của tên thanh niên mà vật lại. Bàn tay
hắn như hoá thành cương thiết, bình bịch mà thụi qua. Giọng hắn khản đặc,
không biết vì máu đọng nơi cổ hay vì tâm trạng uất ức quá mà ra.
- Hi sinh rồi để được cái gì, chết vô nghĩa à? Ta cần ngươi làm vậy
sao? Lão tử đánh chết ngươi tên đần này.
Tên thanh niên hoảng sợ đưa tay ôm mặt, một hồi sau rốt cục không
chịu nổi nữa, bàn chân liền tung lên đá bay Hoàng Thiên, rồi lập tức vùng
mình chạy tới.
- Ngươi mới là tên đần, ta đánh chết ngươi.
Nhưng hắn chiếm thượng phong chẳng được bao lâu, đã bị Hoàng
Thiên bật lại, thanh âm tràn đầy giận dữ: