- Phốc!
Một tiếng giòn giã vang, nắm quyền của hắn như búa sắt đấm vào mặt
của người trước mắt. Cứ cho đối phương không phải thực thể, lúc này đây
cũng bị hắn đánh cho say sẩm mặt mày mà ngã xuống.
- Hoàng Thiên… là ta…
Tên thanh niên hoảng hồn, chật vật gượng người dậy mà nói. Dĩ
nhiên, hắn không hề nghĩ rằng Hoàng Thiên sẽ ra tay với mình.
- Phốc!
Nhưng trả lời hắn lại là một cú đấm khác, cả người hắn bật ngửa ra
sau, thê thảm không thể nào tả nổi. Lần này hắn thậm chí còn không kịp
mở lời đã bị Hoàng Thiên túm vai mà xốc lên, tiếp tục một quyền giáng tới:
- Ai khiến ngươi chạy tới, ai khiến ngươi can thiệp vào chuyện đó?
Không có máu tươi để chảy ra, nhưng đầu óc hắn cũng choáng váng
đến nổi cả da gà. Trong giây phút mơ hồ đó, thanh âm khàn khàn vọng bên
tai hắn, tràn đầy chất vấn.
- Ta…
Nhìn huynh đệ của mình nổi giận, chút vui mừng khi được hồi sinh
của hắn thoáng chốc tiêu tan, thế vào là một cảm giác cay đắng và bất lực,
khó nói nên lời.
- Chết vì người khác vui lắm sao?
Lại một cú đấm như điên ập vào mặt, quỷ khí mà hắn mới ngưng tụ
bỗng chốc vỡ ra, vặn vẹo và dữ tợn vô cùng.