Đây đã không thể gọi là quyết chiến, mà là một trận đồ sát.
- A… a…
Rốt cục không biết đánh đến bao lâu, khi mà tiếng hung cầm cũng
không thể vang lên được nữa, một tiếng người thảm thiết bỗng nhiên dội ra
bên ngoài.
Thanh âm này quen thuộc đến mức, dù cho Hoàng Thiên vốn đang nộ
đến động trời cũng phải ngẩn ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn về nơi phát ra thanh
âm ấy.
Con chim đen không biết tự lúc nào đã rời khỏi bàn tay hắn, vùng vẫy
trên bầu trời hắc khí. Xúc tua trên người nó vặn vẹo quanh co, toát ra vô
cùng vô tận phù văn thần kỳ. Đầu lâu nó vỡ nát rồi lại tái sinh, đôi cánh vỡ
tan rồi lại phục hồi.
Nó lúc này như đang lâm vào trạng thái giằng co, mâu thuẫn trong
chính nội tại của bản thân mình. Hai cỗ linh hồn khác biệt thay phiên nhau
chiếm dụng chân thân, vừa đối nhau chiến đấu, vừa diễn hoá lấy hình thái
của bản thân mình.
Mà một cỗ linh hồn trong đó, Hoàng Thiên quen thuộc đến không thể
nào quen thuộc hơn. Nỗ lực của hắn, tất cả chẳng phải vì người đó hay sao.
Ký ức không ngừng dội về trong tâm trí, khiến cho kẻ thường ngày
vốn trầm ổn và lãnh tĩnh như hắn cũng không thể nào mà giữ được chính
mình. Sắc mặt hắn biến hoá liên miên như một kẻ tâm thần, lúc thì vui
mừng khi lại giận giữ, mới giây này còn đang thoả mãn giây kia lại hận ý
ngút trời.
Những cảm xúc ấy, không có ngôn từ, cũng chẳng có bút mực nào có
thể lột tả nổi, bởi nó phức tạp và mâu thuẫn đến cực cùng.