- Lâu như vậy.
Hàn Lâm thấy Hoàng Thiên thoắt cái đã lành vết thương, không nhịn
được định mắng ăn gian, nhưng khi nghe thấy câu trả lời lại ngây ra như
phỗng, lẩm bẩm trong lòng.
Hắn chết đi lâu như thế, mười một năm qua Hoàng Thiên và Anh Vũ
phải trải qua những gì? Còn cả cha mẹ hắn nữa, mười một năm không về,
bọn họ liệu có nghĩ quẩn gì hay không.
Bất giác nghĩ đến hai thân ảnh già nua ấy ngày ngày mong tin con
mình, khoé mắt hắn không nhịn được mà trào ra nước mắt. Không phải
nước mắt của con người, mà là nước mắt của quỷ, lệ quỷ.
- Bọn họ không sao cả. Khi ngươi xảy ra chuyện, ta đã phái người trở
về bảo hộ và thông báo với họ rằng ngươi đang trải qua thí luyện lâu ngày
nên không thể trở về, để họ không cần lo lắng rồi.
Là người đã từng đánh mất đi gia đình, hơn ai hết Hoàng Thiên hiểu
được cảm giác mà Hàn Lâm đang gánh chịu. Nhìn huynh đệ của mình bi
thương, hắn dù đang giận cũng không thể tiếp tục lạnh lùng nữa, mà động
viên nói ra.
Lời của hắn quả thật rất có tác dụng, ngay lập tức khiến cho tâm tình
của Hàn Lâm ổn định lại. Đôi mắt quỷ nhìn về phía hắn tràn đầy phức tạp,
khoé môi mấp máy mãi mà không thể nói nên lời.
Chưa bao giờ có cảm giác lời cảm ơn lại khó khăn và nặng nề đến thế,
Hàn lâm cuối cùng đành phải nuốt xuống, chỉ biết gật đầu với huynh đệ của
mình. Hắn biết, mọi lời cảm kích lúc này đều chẳng có ý nghĩa gì.
- Anh Vũ sao rồi?