Nghẹn lại một lúc, hắn bắt đầu đổi chủ đề. Thoáng nhìn qua không
gian xa lạ như đang tìm kiếm ai đó, rồi quay đầu nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên lặng người mất nửa ngày, sau đó mới thở dài nói ra:
- Ta và hắn nghỉ chơi rồi…
Một lời này lọt vào tai, đối với Hàn Lâm chẳng khác nào thiên lôi bạo
nổ. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, mang theo nét không thể tin và chất
vấn, tựa hồ như đang hỏi tại sao lại như thế.
Hoàng Thiên nhìn phản ứng của hắn, nhàn nhạt cười. Đoạn hắn vươn
tay ôm đầu, sau đó ngả lưng xuống đại địa, nhẹ than. Ánh mắt hắn nhìn về
phía tinh không hôn ám, lại như đang nhìn về ký ức hôm nao, chầm chậm
kể lại mọi chuyện xảy ra.
- Chuyện này… Phong gia gia làm sao lại quá đáng như thế?
Qua lời kể của Hoàng Thiên, sắc mặt Hàn Lâm càng ngày càng biến
ảo, cuối cùng bỗng cắn răng mà quát. Tuy chỉ là thông qua lời thuật, nhưng
hắn lại có thể cảm nhận được nỗi cay đắng mà Hoàng Thiên phải gánh chịu
suốt bao năm qua.
Hắn thực không thể nào mà hiểu nổi, tại sao Lâm Thanh Phong lại có
thể nhẫn tâm đến mức này.
Bàn tay mang theo quỷ khí vỗ về kén bạc sau lưng, tựa hồ phát tiết ra
lửa giận của mình. Ánh mắt hắn mang theo đồng cảm nhìn về phía Hoàng
Thiên, đang định mở lời thì bỗng rắc một tiếng giòn tan.
Chiếc kén bạc không biết là vì lực vỗ của hắn hay là đến thời điểm
xuất thế mà rạn ra vết nứt, như mạng nhện nhanh chóng lan dài. Rồi khi mà
hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chiếc kén hệt như quả bom mà nổ tung
ra từ bên trong, văng ra vô tận mảnh vỡ và hào quang đỏ rực.