Tiếng hét của ai đó như muốn xé rách màng nhĩ con người, thậm chí
còn chấn động ra cả hư vô xung quanh rồi vọng lại, doạ cho Hàn Lâm tái
hết cả mặt mày.
- Bốp…Hắn còn chưa biết làm sao ứng phó, một cú tát như trời giáng
đã ốp thẳng vào gò má, đem hắn đánh cho say sẩm mặt mày. Vừa ôm lấy lỗ
tai còn đang ong ong, vừa bưng lấy vùng gò má vỡ ra quỷ khí, hắn có cảm
giác bản thân thật sự muốn chảy máy mũi rồi.
- Hoàng Thiên… nàng là ai vậy hả?
Một mặt mộng bức nhìn về phía huynh đệ của mình, hắn hỏi mà như
muốn khóc, còn không hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào tình trạng này.
- Này này…
Vốn là hắn còn nghĩ từ Hoàng Thiên mà cầu cứu, ai nghĩ tên này sau
giây phút ngẩng đầu ngẩn người, liền vội vàng bò dậy rồi co chân chạy
biến, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu rồi.
- Tên dâm tặc, ta giết chết ngươi.
Ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên bỏ trốn, Hàn Lâm còn chưa tỉnh lại đã
nghe phía sau vang lên tiếng rống giận.
Một cước mềm mại đạp vào mông hắn, cứ cho là không có bao nhiêu
man lực, nhưng cũng khiến hắn dúi đầu về trước, suýt chút nữa sấp mặt
xuống nền đá.
Sau đó, liền không có sau đó nữa rồi. Không gian lúc này chỉ còn vang
vọng tiếng la hét cùng thanh minh, và tiếng ai đó bị ngược đến thê thảm
không nói thành lời.
Bên ngoài cấm địa Khương Gia.