Chỉ thấy Hoàng Thiên lật đật bay ra, bề ngoài có vài phần mỏi mệt và
chật vật, nhưng thần sắc lại thập phần cổ quái. Vừa có vui mừng hả hê,
cũng có chú kinh sợ tê tái.
- Chủ nhân, ngươi sao rồi? Thành công…?
Thấy Hoàng Thiên chỉ đi ra có một mình, trong lòng Cố Sở không
khỏi hồi hộp hẳn lên. Không có chút nào là uy nghiêm của một vị chí
cường giả Quy Nguyên, lão rụt rè hỏi dò.
Cũng như lão nhận ra được sự bất thường, đám cao tầng Khương Gia
đồng thời dỏng tai, thần sắc thập phần nghiêm nghị.
- Ừm… Thành công.
Hoàng Thiên vừa ra tới, nghe Cố Sở quan tâm thì gật nhẹ đầu, đưa tay
xoa xoa trán nói ra.
Hai chữ thành công vang lên, Cố Sở dù không có quá bao nhiêu tình
cảm với Hàn Lâm cũng cảm thấy vui mừng khó tả. Một phần là chung vui
với Hoàng Thiên, một phần khác là vui vì thành quả ấy cũng nhờ công sức
đóng góp của lão bao ngày.
- Vậy…
Trông thấy đám cao tầng Khương Gia còn đang nghiêm mặt, lão
nhanh chóng thu hồi tâm tình, hướng về Hoàng Thiên muốn hỏi người đâu.
Chỉ là lão còn chưa nói ra được nửa câu, Hoàng Thiên đã khanh khách cười
đáp lời:
- Ha ha… hắn chọc phải cọp cái, giờ này chỉ sợ bị người ta lột xác
luôn rồi.