Một lời bông đùa của hắn, nhất thời khiến cho cả Cố Sở và đám người
Khương Gia đều ngốc. Chọc phải cọp cái, cấm địa Khương Gia tự khi nào
lại có cọp cư ngụ đây? Mà hắn trong miệng Hoàng Thiên lại là ai, tại sao
lại đi chọc cọp cái để rồi thê thảm như vậy.
- A… Thiên ơi… cứu ta…
Thậm chí không đợi bọn hắn thắc mắc, câu trả lời liền tự mình đi ra
rồi.
Chỉ thấy một cái bóng người đen thùi lùi bỗng nhiên vọt ra từ cấm địa,
chật vật không thể nào tả nổi. Khuôn mặt quỷ đều bị đánh vẹo cả sang một
bên, răng môi lẫn lộn không kịp diễn hoá tu bổ. Vì bỏ chạy quá nhanh mà
suýt nữa cắm mặt vào đất, hắn lồm cồm bò dậy hướng về phía Hoàng Thiên
mà cầu cứu.
Theo ngay phía sau hắn, một bóng hồng cũng theo cửa đá mà bay ra,
khí tức hạo nhiên và thần thánh kinh người. Nàng vừa ra cũng không hề
nhìn Cố Sở và mấy vị lão tổ của mình, ánh mắt một mực chăm chăm dán
lên người tên thanh niên, ngập tràn hận ý.
Một màn này khiến cho Cố Sở hãi nhiên, còn đám người Khương Gia
thì lại kinh hỉ đến run người.
Bởi vì khí tức của Khương Tiểu Lan quá mức mạnh mẽ, dường như đã
chạm tới đỉnh cao của Sinh Thần. Chưa tới hai mươi tuổi đột phá Sinh
Thần đỉnh cao, chỉ sợ xưa nay chưa từng có.