Hôm nay đã là một tháng kể từ khi Hoàng Thiên tiến vào trong cấm
địa, Cố Sở vẫn như cũ canh chừng ở bên ngoài, chưa hề rời đi nửa bước.
Hơn ai hết, lão biết được hành động lần này quan trọng đối với Hoàng
Thiên nhường nào. Hắn chuẩn bị hơn mười một năm trời, tất cả đều vì một
thời khắc cuối cùng này, đều vì phục sinh huynh đệ của mình. Nếu như chỉ
vì lão tắc trách mà để người khác làm ảnh hưởng tới hắn, e là lão chết cũng
không thể nào đền tội.
- Các ngươi trở về đi thôi. Chủ nhân làm việc gì cũng tính toán cẩn
trọng, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chậm trễ mấy
ngày, hẳn là hắn còn đang bận làm chuyện gì đó thôi. Chờ hắn trở ra, ta sẽ
thông báo cho các ngươi.
Trong lòng rất phiền muộn vì đám cao tầng Khương Gia ngày nào
cũng tới thăm hỏi, lão vừa lên tiếng trấn an, cũng là đuổi khéo bọn hắn, cứ
như cấm địa này đã trở thành tài sản của nhà lão vậy.
Chẳng qua ngoài miệng lão mặc dù nói thế, nhưng trong lòng cũng
không tránh được có chút âu lo. Dĩ nhiên không phải lo Hoàng Thiên hay
Khương Tiểu Lan gặp chuyện, mà lo Hàn Lâm phục sinh thất bại.
Nếu quả thực kết quả như thế, không biết chủ nhân sẽ làm sao đối diện
với.
Đám cao tầng Khương Gia còn định dây dưa thêm đôi ba câu, cánh
cửa cấm địa bỗng nhiên mở toang, vọt ra một thân ảnh cao lớn.
- Ra rồi…
- Chủ nhân!
Gần như đồng thời, cả Cố Sở và mấy thành viên Khương Gia đều hô
lên, xốn xang chạy lại.