Hoàng Thiên nhìn hắn, nhếch môi một cách rất ý vị, bên trong thì rất
đắc chí, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bất mãn nói:
- Hừ! Hoàng Thiên ta là ai chứ, há lại có chuyện ta đi tán tỉnh người
khác.
Hàn Lâm hồ nghi:
- Thật á?
Hoàng Thiên được nước càng thêm lấn tới:
- Đương nhiên, nàng theo ta mãi ta mới đồng ý đấy.
Hàn Lâm mặc dù vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng tinh thần lại bỗng
trở nên sáng láng, ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Vẻ
mặt này, phảng phất như thật muốn choàng qua ôm người vậy, không khỏi
khiến cho Hoàng Thiên rợn tóc gáy, muốn dịch người tránh xa.
Hàn Lâm dường như chẳng để ý, vẫn một mặt hướng về, nghiêm nghị
nói:- Thiên đần, chúng ta là huynh đệ phải không?
Lời này để cho Hoàng Thiên suýt điên, nghiến răng nghiến lợi lườm
về phía Hàn Lâm, thật như muốn cho hắn một cước tung người:
- Ngươi mới là tên đần, không là huynh đệ ta tốn hao tâm sức cứu
ngươi để làm gì?
Vẻ mặt vẫn một mực cảnh giác, Hoàng Thiên đẩy tinh thần của mình
lên mức cao nhất, chỉ cần tên này có gì bất thường thì sẽ ngay lập tức tẩn
cho một trận.
- Là huynh đệ, vậy ngươi phải giúp ta chuyện này.