Trông thấy muội muội thiệt thòi, Cố Anh đành phải gấp lại thiệp mời,
đồng thời nhẹ nói.
Đã từng giao thủ với Đặng Côn, hắn đương nhiên biết đối phương
mạnh mẽ cỡ nào. Nếu như đổi lại thời điểm một tháng trước, chỉ sợ hắn khi
đối diện với chữ “Chiến” này cũng không ung dung như vậy.
Đặng Côn này cuồng, nhưng là có chỗ dựa để cuồng. Chí ít cho tới
hiện tại, Cố Anh còn không đủ tự tin để chiến thắng.
- Không cần lo lắng, cứ trở về thu dọn đồ đạc đi.
Thu thiệp mời vào trữ vật, hắn đứng dậy bước về phía muội muội
mình mà nói, vẻ mặt tựa hồ như chẳng có gì xảy ra.
- Chuyện này… chúng ta phải báo cho ông chứ?
Tin tưởng ca ca mình, nhưng lo lắng vẫn không chút giảm bớt, Cố Lệ
Yên do dự mà nói.
- Đương nhiên, ta sẽ đi báo cho ông ngay bây giờ, nhưng ta nghĩ hắn
sẽ không ứng chiến đâu.
Ông trong lời của hai người đương nhiên là Cố Sở, còn “hắn” có thể là
ai khác ngoài Hoàng Thiên.
Cố Anh vừa nói, vừa hồi tưởng lại bóng hình trẻ tuổi đó, nội tâm
không hiểu sao lại tràn về một cỗ cảm giác không nói nên lời. Đó vừa là
kính ý, vừa là hâm mộ, cũng là bất lực.
- Tại sao? Không phải hắn rất mạnh ư?
Cố Lệ Yên không hiểu.
- Đúng vậy, bởi vì hắn mạnh cho nên hắn sẽ không ứng chiến.