Đúng lúc mà mọi người đang nghiêng ngả, một tên đệ tử của Khương
Gia bỗng chạy ra từ trong khu vực truyền tống mà thông báo. Trông thấy
thái độ của đám người quái lạ, hắn không khỏi nổi lên tò mò, không biết là
nguyên do gì mà các vị lão tổ thường ngày nghiêm nghị cũng không giữ
được hình tượng đến thế.
Đương nhiên sẽ không ai cho hắn câu trả lời, chỉ thấy Cố Sở là phản
ứng nhanh nhất, trừng mắt để đám nhóc im lặng, sau đó mới quay người
chắp tay với đám cao tầng Khương Gia, khách sáo nói:
- Các vị, tiễn tới đây được rồi. Sau này gặp lại.
Cố Sở hữu lễ, đám người Khương Gia đương nhiên không thể làm
ngơ. Chỉ thấy bọn hắn đều gật đầu đáp lễ, Khương Tử Diệp dẫn đầu cười
nói:
- Sở huynh lên đường mạnh khoẻ. Sau này có dịp, đừng ngại tới nhà
chúng ta làm khách. Đại môn Khương Gia lúc nào cũng mở cửa nghênh
đón các vị.
Nàng vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn về phía Hoàng Thiên, lộ ra tia ẩn
ý. Một lời này, bề ngoài là nói với Cố Sở, nhưng thật ra Hoàng Thiên mới
là chủ thể chính. Nàng biết, giá trị khi lôi kéo được hắn so với Cố Sở còn to
lớn gấp vô số lần.
Bởi vì có được Hoàng Thiên chính là có được Cố Sở, mà có được Cố
Sở chưa chắc đã có được Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của nàng, chỉ là hắn
cũng không quá để tâm. Mục đích chuyến đi lần này đã đạt được, hắn chỉ
muốn nhanh nhanh trở lại tiếp tục kế hoạch của mình. Còn việc có nên
chuyển hướng liên minh với Khương Gia hay không, để cho Cố Sở lo liệu
là tốt rồi.