- Ngươi rốt cục nói gì với nàng vậy hả?
Hoàng Thiên nghe vậy, không khỏi nhớ tới hôm qua lúc Hàn Lâm trở
lại, quần áo tan tành, tóc tai rối mù cháy xém, thê thảm không thể nào mà tả
nổi. Hắn vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp cho tên huynh đệ của mình,
nhưng càng nhiều hơn là sự tò mò, không biết tên này nói nhăng nói cuội gì
mà bị người ta đánh thành dạng này.
Hàn Lâm hậm hực:
- Thì ta tới nói xin lỗi, sau đó khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với
nàng.
Hoàng Thiên lườm lườm:
- Chỉ vậy thôi sao?
Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Hàn Lâm chỉ nói những lời này.
Khương Tiểu Lan mặc dù tính cách có hơi chanh chua, nhưng còn chưa tới
mức đánh người vô lý đến như vậy. Tên này chắc chắn đã nói gì đó quá ngu
ngốc rồi.
Hàn Lâm nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt như thể muốn giết người:
- Sau đó chúng ta cùng nhau đi dạo, ta nói chuyện với nàng một hồi
liền áp dụng tuyệt chiêu mà ngươi chỉ, ai ngờ được nàng vừa nghe xong
liền nổi điên đánh ta á.
Bước chân hơi chậm lại, Hoàng Thiên nhìn Hàn Lâm càng thêm tò
mò, tiếp tục hỏi vặn:
- Tuyệt chiêu thứ mấy? Ngươi nói thế nào?
Hàn Lâm nhẹ giọng: