Có ông nội cùng với nhóm cường giả Không Ấn môn trợ trận, Đặng
Đạt Đa vốn đã kiêu căng lúc này đây càng thêm ngông cuồng. Hắn đến Cố
Sở và cao tầng Khương Gia cũng không thèm nhìn, mà chỉ thẳng mặt
Hoàng Thiên quát lớn.
Tiếng quát của hắn để cho rất nhiều người biến sắc. Đám thiên kiêu
Cố Gia giận giữ, đám cao tầng Khương Gia lo âu, còn Cố Sở chính là sát ý.
Tất cả bọn họ cảm xúc không giống nhau, nhưng lại cùng có chung một suy
nghĩ, rằng hôm nay lại có thêm một kẻ chọc phải sát thần.
Kỳ lạ thay, nhân vật chính của câu truyện là Hoàng Thiên lại lãnh tĩnh
đến lạ thường. Hắn không nhìn Đặng Đạt Đa, mà một mực chăm chú về
phía đám người Không Ấn môn.
Ký ức bất chợt ùa về, sát khí đã lâu ngủ say trong hắn lúc này bỗng
nhiên thức tỉnh, cuồn cuộn dâng trào. Bởi trên thân của nhóm người đó, hắt
phát hiện ra một tầng khí tức vô cùng quen thuộc. Là khí tức của đám cao
thủ Hoá Linh đã ám sát hắn tại Học Viện Thiên Nguyên hồi mới vào khảo
thí.
Suýt nữa mất mạng, ấn tượng của hắn đối với đám người này cực kỳ
xấu. Nếu chẳng phải sau đó nghe tin bọn chúng là sát thủ của tứ đại lục
phái tới để ám sát nhân tài Thiên Nguyên, chỉ sợ hắn đã sớm lên kế hoạch
trả thù. Thật không nghĩ bẵng đi mười mấy năm, hôm nay lại gặp được
đồng môn của chúng. Nhìn thoáng qua thực lực mấy tên này, địa vị hẳn
không thấp.
- Còn dám bơ ta. Mẹ nó tên phế vật.
Đem theo khí thế hưng sư vấn tội mà tới, vậy mà vẫn bị Hoàng Thiên
xem thường, Đặng Đạt Đa quả thực giận điên. Chẳng qua, hắn vẫn còn chút
lý trí, chỉ dám đứng cách xa mà chửi mắng.
- Phiền phức!