Hoàng Thiên vốn đang chìm trong dòng suy nghĩ làm sao để tính sổ
với đám người kia, khi nghe thấy Đặng Đạt Đa nói thì trầm xuống, vung
tay cách không một tát.
Tiện tay tát, nhưng lại là một tát khiến quỷ thần đều phải sợ hãi. Chỉ
nghe va chạm vang lên, và tiếng phun ra của máu đỏ. Ánh sáng phòng ngự
của Long Lân Giáp chỉ kịp loé lên, nhưng rồi chẳng đến nửa giây liền kéo
nhau đổ nát.
- Phốc!
Bàn tày hư ảnh cứ thế vỗ vào mặt Đặng Đạt Đa, răng môi lẫn lộn. Cái
cổ mới bình phục được đôi phần, lúc này triệt để vẹo sang, thảm thiết ghê
người.
- Đạt Đa…
- Muốn chết.
Những tiếng quát đồng loạt vang lên. Đặng Dung lo lắng chạy lại đỡ
cháu của mình, thần sắc giận dữ cực độ. Dĩ nhiên, hắn không thể nào tin
được Hoàng Thiên lại quyết đoán đến vậy, không nói hai lời liền ra tay.
Lửa giận, luôn là thứ khiến cho con người ta mất đi sự kiểm soát của
lý trí. Chỉ thấy hắn một tay đỡ cháu mình, một tay hướng về phía Hoàng
Thiên mà vỗ.
Không chỉ đơn giản là cách không khống vật, mà là mượn nhờ sức
mạnh của thiên địa để công kích, cực kỳ doạ người. Lực lượng thiên địa
mênh mông, đè ép cho Hoàng Thiên sắc mặt đều đỏ rặng, khí huyết tuôn
trào.
Cũng may là hắn không phải chịu đựng quá lâu, Cố Sở đã tiến lên
ngăn cản lại. Hai cỗ sức mạnh Quy Nguyên dạt dào, thoáng chốc va chạm