Cố Sở không phải là dạng người dễ chịu thiệt thòi, phá giải một
chưởng của đối phương xong liền chuyển mình về thế phản kích. Phong
Thiên Lạc Địa trong tay run lên, tựa hồ hoá thành thần long cuốn tới, mang
theo sức huỷ diệt kinh thiên động địa.
- Oanh!
Thiên kinh địa chấn, phạm vi huỷ diệt phút chốc kéo ra gần chục dặm
thiên không. Hư không đổ vỡ, một luồng lực lượng từ nơi khác bỗng nhiên
lăng không xuất thế, chặn lấy công kích của thần long, nháy mắt đánh ra
năng lượng nghịch chiều, khiến cho cả Cố Sở và Đặng Dung đều phải dạt
sang hai phía, sát khí doạ người.
Khương Tử Diệp chẳng biết tự lúc nào đứng giữa bọn họ, đối mặt với
năng lượng cuồng loạn vẫn phong kinh vân đạm, nhàn nhạt liếc nhìn hai
người mà nói:
- Hai vị, nơi này là Khương Gia, không phải nơi để các ngươi đánh
nhau.
Không cần phải nói, Khương Tử Diệp này phận nữ, nhưng quyền uy
tuyệt đối không tầm thường. Chưa kể tới hậu thuẫn Khương Gia đằng sau,
thì một thân tu vi chí cường cũng tuyệt đối dẫm trên thiên hạ. Dù cho là
Đặng Dung cũng phải nhượng bộ năm phần:
- Tử Diệp, không phải ta muốn gây chuyện, mà là bọn chúng quá
phách lối.
Cố Sở phía bên kia lành lạnh cười, khí thế chưa hề giảm bớt, nói ra:
- Phách lối? Các ngươi đánh trọng thương cháu ta, còn hướng về
người của ta khiêu chiến, không phải là phách lối?