- Hừ… hắn là khách quý của Khương Gia, phải chăng so với chúng ta
càng thêm tôn quý?
Khương Tử Diệp nhất quyết bảo vệ Hoàng Thiên, Đặng Dung giận giữ
là điều tất yếu. Tiểu tử kia là khách quý nên không thể động, có khác gì nói
thân phận của bọn hắn trong mắt Khương Gia chẳng là gì, ai muốn động
liền động hay sao.
- Ta không có ý đó. Người tới làm khách Khương Gia, ai cũng như ai,
đều nhận được đãi ngộ quý trọng và bảo hộ. Việc của lệnh tôn là chúng ta
có lỗi và sẽ bù đắp, nhưng không đồng nghĩa với việc các vị có thể gây bất
lợi cho khách nhân khác.
Khương Tử Diệp vẫn không hề tỏ ra nhượng bộ, khôn khéo nói ra.
- Ngươi…
Đặng Dung giận đến xanh mặt, nhưng lại chẳng thể phản bác được
điều gì. Lập trường của Khương Gia quá rõ, hoàn toàn đứng về bên phía
Hoàng Thiên. Hôm nay dù hắn có muốn gây chuyện, cũng khó lòng mà
thành.
- Tử Diệp tiền bối, thật ra mọi chuyện cũng không giống như ngươi
nghĩ.
Đúng lúc này, Đặng Côn bỗng nhiên bước ra nói lớn. Hắn trước tiên
chắp tay về phía Khương Tử Diệp sau đó là đám cao tầng Khương Gia, cực
kỳ lễ phép.
Hành động này của hắn khiến cho đám người không hiểu, Khương Tử
Diệp thì nhếch mi mà nhìn, tựa hồ muốn nhìn thấu xem hắn có ý gì.
- Ngày trước đệ đệ của ta bị đánh cho liệt giường, là bọn hắn có lỗi. Ta
vì đệ đệ mà nóng giận mất khôn, khiến cho người không liên quan bị liên