luỵ, cũng là có lỗi. Như vậy cả hai bên đều sai, cũng đều đã trả giá cho việc
làm của mình, cho nên sự việc coi như hoà.
Đặng Côn tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua một vòng.
Lời này để cho phân nửa mọi người cười lạnh trong lòng. Nếu như lời
của hắn là đúng, vậy bọn hắn hôm nay hùng hổ chạy tới nơi này làm gì?
Đến chào tạm biệt chắc.
Đặng Côn làm sao nhìn không ra suy nghĩ của bọn họ, nhưng vẻ mặt
không quá nhiều biến hoá, gật nhẹ đầu mà nói:
- Chuyện đó đã qua, đương nhiên sẽ không tính toán nữa. Còn hôm
nay ta tới đây mục đích không phải để gây chuyện, mà là muốn khiêu chiến
hắn.
Lời hắn vừa xong, ánh mắt rời khỏi đám cao tầng Khương Gia, đặt tại
trên người Hoàng Thiên. Khoé môi hắn cong lên, lộ ra tia trào phúng khinh
thường, nhưng càng nhiều hơn là sự đắc ý:
- Con rùa rụt cổ. Có dám cùng ta đánh một trận?