Người khác e ngại Khương Tử Diệp, nhưng lão lại không. Chưa nói
Khương Gia lần này nợ ân tình của lão và Hoàng Thiên, thì cùng lúc đối
đầu hai vị chí cường giả đối với lão cũng không là gì. Nên nhớ năm đó tại
Thiên Nguyên Thẩm Phán, lão một mình đấu ba mà vẫn còn sống sót chạy
trốn.
- Nếu không phải trước đó hắn ra tay ác độc với Đạt Đa, Côn nhi đã
không tìm tới gây chuyện.
Đặng Dung đương nhiên không để cho bản thân mình yếu thế, lành
lạnh mà nói. Ngưng lại một lát, hắn lại tiếp tục:
- Ngươi vừa rồi cũng thấy đấy, vừa rồi Đa nhi mới chỉ nói một hai câu,
hắn liền ra tay nặng như vậy. Có xem ai ra gì chăng?
Một lời này đương nhiên là nói với Khương Tử Diệp. Hắn tuy rằng có
trợ lực, nhưng nơi này chung quy vẫn là địa phận Khương Gia. Muốn gây
khó dễ Hoàng Thiên, đương nhiên phải tranh thủ được sự ủng hộ của chủ
nhà.
- Chuyện của lệnh tôn ta cũng có nghe nói qua, là Khương Gia thất
trách, chắc chắn sẽ cho Đặng Dung huynh một câu trả lời thích đáng.
Nhưng vị tiểu huynh đệ này là khách quý của Khương Gia, chỉ cần hắn còn
bên trong lãnh địa của chúng ta, ai cũng không được đụng vào hắn.
Khương Tử Diệp đương nhiên biết dụng ý của Đặng Dung, nhưng biết
thì lại thế nào.
Thân là người lãnh đạo tối cao của siêu cấp cự đầu, nàng không chỉ có
chiến lực mạnh nhất, mà kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng phải hơn người.
Dù bây giờ nhất thời không đưa ra được biện pháp giải quyết triệt để,
nhưng cũng phải biết đưa ra lựa chọn nào chính xác. Mà xét cả về lợi ích
cùng tín nghĩa, Khương Gia quả thực không thể nào không đứng về phía
Hoàng Thiên.