Tiếng gào rống giận, ngay sau đó là tiếng sấm rền kéo dài, thiên lôi đì
đùng nổ. Khắp phạm vi trăm dặm vuông, nhất thời ngập chìm trong biển
sấm sét. Chỉ thấy lôi điện từ trên vạn mét bầu trời đổ xuống, quang mang
sắc tím lạnh lẽo, tản mát ra mênh mông sức huỷ diệt.
- Chết cho ta.
Âm thanh của Đặng Côn vang lên, át đi cả tiếng thiên lôi oanh tạc mà
phi thẳng lên trời. Thế giới thiên lôi sau tiếng thét dài này đều nhất tề
chuyển biến, lôi quang hoá đao, vừa sắc bén vừa cuồng nộ, chém ra quang
hoa khủng bố cực cùng.
- Đao Lôi Sát lĩnh vực!
Chẳng biết là người nào thất thố hô lên.
- Đùng… đùng…
Biển sấm sét hoá thành đao, cường hoành đại kích, lấy thân thể cường
đại như Hoàng Thiên cũng không thể không lui, từng bước bị ép sâu về
phía đại địa, đất trời mù tan.
- Để ta cho ngươi biết thế nào mới là thực lực chân chính của Đặng
Côn này.
Đặng Côn ngự trên nền trời, mặc dù bề ngoài tơi tả, nhưng có lôi điện
trợ uy khiến cho hắn như có như không tản ra khí thế vô địch, thần uy lẫm
lẫm.
Bày ra cho mình tư thái cao cao tại thượng, hắn nói ra có vẻ trang
nghiêm, nhưng giọng điệu lại ngập tràn châm biếm.
Chỉ thấy trời lôi sụp đổ, sấm sét mênh mông như biển lớn, nhấp nhô
cuộn lẫn vào nhau. Nơi trung tâm không gian vỡ nát, âm thanh cuồn cuộn