Hoàng Thiên liếc nhìn Đặng Côn, chẳng hề nói một lời. Thân hình hắn
theo gió bay đi, thoắt cái lại hướng về kẻ thù buông ra một kích. Đối với
hắn, thay vì đứng một chỗ nói nhảm, chiến đấu sẽ là câu trả lời xác thực
nhất.
- Phanh…
Không đầy một hơi thở sau khi bay trở về, Đặng Côn lần nữa bị vỗ
ngược về đại địa. Mặc dù lần này hắn đã có đề phòng, nhưng vẫn bị đánh
xuyên qua bảy tám toà kiến trúc rồi mới dừng lại nổi.
- Muốn chết!
Đặng Côn bay ra từ trong phế tích, giận giữ thét dài. Hắn rốt cục
không thể giấu diếm thêm nữa, đem chiến lực của bản thân mình đẩy lên
trạng thái mạnh nhất.
Khí tức hạo nhiên của hắn tán ra bốn phương, mang theo Đao Cương
Sát lĩnh vực, huỷ diệt lan tràn.
Thoáng chốc lao đi qua bầu trời, lĩnh vực của hắn như hoá thành một
cỗ máy huỷ diệt, mang theo âm thanh bùng nổ đanh thép phủ lấy Hoàng
Thiên. Nếu như nói lúc trước đối phó với Cố Anh, Đao Cương Sát là một
lĩnh vực chí cường, thì lúc này đây hoàn toàn có thể xưng là một phương
tiểu thiên địa.
Dưới bóng chiều tà hắc ám, lĩnh vực ấy như muôn trùng tầng mây
hoàng sắc đổ xuống từ trời cao, bóng đao cọ sát như sấm động, leng keng
nhức óc.
- Lĩnh vực của Côn nhi lại tiến thêm một bước lớn, rất tốt.
Phương xa, Đặng Dung nhìn thấy một màn này thì lấy làm đắc ý, trầm
ngâm khen ngợi. Bên cạnh lão, đám người Không Ấn môn gật gù tán thán,