Từng ấy năm sinh tồn trên đại lục này, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp được
một người trẻ tuổi có đảm lượng, có quyết đoán như thế.
Không, phải xưng hắn là kẻ điên cuồng mới đúng.
Hắn điên cuồng, đương nhiên đối phương cũng không thể nào mà bình
tĩnh nổi. Gần như không chút do dự, đám người Đặng Dung đã đưa ra ba
món tiên khí. Trong đó có hai kiện tiên khí hạ phẩm của Đặng Dung, và
một kiện tiên khí trung phẩm của Không Ấn môn.
Khương Tử Diệp với tư cách là người trung gian, được giao phó giữ
tiền cược. Nhìn năm kiện tiên khí hào quang bay bổng, không có kẻ nào là
không nóng mắt, khí huyết sôi trào.
- Hoàng Thiên… hôm nay sẽ là ngày mà ngươi hối tiếc vì bản thân
được sinh ra trên cõi đời này.
Mọi người tán ra, Đặng Côn như một chiến thần vọt lên bầu trời, nhìn
Hoàng Thiên như đang nhìn một con sâu cái kiến mà nói.
Ngay cả bản thân hắn lúc này đây cũng không biết được cảm xúc
trong lòng là như thế nào. Vừa có thù hận, vừa có cuồng nộ, nhưng cũng có
cả vui sướng đến điên người. Tất cả mớ ngổn ngang ấy, chính là do tên
thanh niên tước mắt ban cho. Và hắn, muốn Hoàng Thiên phải trả giá cho
những việc làm ấy.
Trả giá bằng mọi thứ.
- Mong rằng ngươi sẽ thực hiện được.
Hoàng Thiên vẫn đứng trên mặt đất, lặng lẽ cười.
- Coi như là thương hại cho sự ngu ngốc của ngươi, động thủ trước
đi…