Đặng Dung rốt cục không nhịn được, nhìn về phía Cố Sở mà nói. Hàm
ý của hắn rất rõ ràng, cho rằng Hoàng Thiên thật ra không dám ứng chiến
nên mới dùng kế này để thoái thác. Không chỉ mình lão, mà hầu như tất cả
mọi người ở nơi này đều nghĩ như vậy.
Cố Sở từ chối cho ý kiến, chỉ có Hoàng Thiên là nhẹ cười. Hắn nhìn
một thoáng tất cả mọi người, ánh mắt thâm thuý như thấu hết suy nghĩ của
bọn họ, thế rồi không chút do dự nói ra:
- Nếu như các ngươi đã không đưa ra được tiền cược ngang bằng, vậy
ta sẽ chịu thiệt một chút, cho các ngươi dùng ba kiện tiên khí để đặt cược,
thế nào?
Đặng Côn vốn đang tràn trề tuyệt vọng, lúc này đây nghe một lời bỗng
nhiên như phong hồi lộ chuyển, thần sắc trở nên mừng rỡ cực cùng, hỏi lại:
- Ngươi nói thật?
Không chỉ có mình hắn, mà thậm chí cả Đặng Dung và đám người
Không Ấn môn cũng khó lòng mà tin nổi, nhìn Hoàng Thiên như một tên
điên.
Ba kiện tiên khí tuy rằng khiếp người, nhưng để so với một kiện tiên
khí cực phẩm thì quả thực còn xa xa mới có thể sánh bằng. Vậy mà hắn
dám đồng ý cược, không phải có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình thì
chính là một kẻ điên.
Rời ánh mắt về phía Cố Sở, thấy lão không hề tỏ chút thái độ nào như
một sự đồng ý, kinh ngạc trong lòng bọn hắn càng thêm tăng, nhưng nhiều
hơn là sự hưng phấn tột cùng. Chưa bao giờ bọn hắn lại ngờ tới, tiên khí
cực phẩm gần bản thân mình đến vậy.
Trái ngược với đám người Đặng Dung, cao tầng Khương Gia lại tỏ ra
trầm mặc không nói. Đa phần đều nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt nể phục.