Không để cho bọn hắn chờ quá lâu, trận chiến đầu tiên đã cho ra kết
quả. Ngay tại thời điểm mà đám người Khương Gia sắp khống chế được kẻ
địch, trên bầu trời liền nổ tung dữ dội, người người nghiêng ngả.
Cố Sở và Khương Tử Diệp từ trong tràng bắn ngược trở ra, máu tươi
nhuộm đỏ cả thân mình. Hiển nhiên, bọn hắn như cũ đấu không lại Đặng
Dung.
Sắc mặt của Khương Tử Diệp tái đi, liên tiếp ộc ra hai lần máu đỏ.
Thân làm người đứng đầu của siêu cấp gia tộc, có lẽ nàng cũng không nghĩ
tới sẽ có một ngày bản thân mình thê thảm đến mức này.
Trong đầu rối loạn, vừa có giận giữ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi,
Khương Gia hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trông thấy Đặng Dung thừa
thắng xông lên, ý đồ tiêu diệt đám người Khương Gia bên dưới, nàng gần
như theo bản năng mà hô lớn:
- Đặng Dung, rốt cục phải thế nào ngươi mới chịu dừng tay?
Một lời này cứ như đánh trúng vào ý đồ của Đặng Dung, nhất thời
khiến hắn dừng lại mà cười. Nhìn lấy Cố Sở, rồi lại nhìn Khương Tử Diệp,
hắn nói ra:
- Muốn ta buông tha Khương Gia? Đơn giản, giúp ta giết chết bọn
hắn.
“Bọn hắn” trong miệng Đặng Dung còn có thể là ai khác ngoài nhóm
người Cố Sở.
Dùng đệ nhị tai kiếp để đe doạ đồng quy vu tận, đẩy đám người
Khương Gia vào đường cùng. Không chỉ phá vỡ liên minh giữa Khương
Gia và nhóm người Cố Sở, mà còn buộc Khương Gia đổi phe, hỗ trợ hắn
giết người. Phải nói một chiêu này của hắn âm hiểm vô cùng.