mênh mông vô bờ, xô lên những ngọn núi xác người cao vút, tử khí thao
thiên.
Trên cao, giữa nền trời lơ lửng một chữ Tiên rực sáng, thần thánh mà
huy hoàng. Nhất là khi nó toạ giữa thế giới tràn đầy chết chóc này, khiến
cho người không thể kìm nén được ham muốn vươn lên chinh phục.
Bọn hắn dẫm đạp lên nhau mà chết, tử thi chất đống thành đại sơn, cao
mãi cao mãi, nhưng chẳng có mấy người đặt bước tới cùng.
Đó, là con đường thành Tiên.
- A…
Muôn trùng hạt mưa không ngừng thẩm thấu vào không gian, điểm lên
khuôn mặt của không ít người. Tử khí từ máu tản ra gột rửa hết toàn bộ
sinh cơ của bọn họ, đem cái chết đến nhanh tới mức không kịp phản kháng
chút nào.
- Muốn chết!
Gần như là đồng thời, cả Cố Sở và Khương Tử Diệp điên cuồng hô
lên. Nhìn lấy gần trăm người ngã xuống, thần sắc của bọn hắn càng trở nên
lăng lệ.
Ra tay đầu tiên là Cố Sở, dù khoảng cách của lão so với Khương Tử
Diệp xa hơn, nhưng vận tốc vẫn là siêu việt đôi lần. Phong Thiên Lạc Địa
kích trong tay lão run lên, ngấm vào máu nóng mà thét gào, liên tiếp kích ra
hai kích siêu cường.
- Oanh… Phốc phốc…
Tiếng oanh kích rợn người, át đi cả tầng tầng mưa rơi. Đặng Dung
mặc dù lúc này đã có chiến lực của Quy Nguyên bước thứ hai, nhưng tai