Dứt lời, cánh tay của hắn lần nữa vung lên, gần như triệt để giải khai
phong ấn sức mạnh, để cho tai kiếp càng thêm khủng khiếp. Một bước
bước ra, hắn như vọt qua phiến hư không, tiếp cận Cố Sở. Bàn tay lập loè
sức mạnh huỷ diệt, lăng không vỗ tới.
- Phanh!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, một kích gần như toàn lực của cường giả
Quy Nguyên bước thứ hai sắp kích lên người Cố Sở thì bỗng nhiên bị ngăn
cản, sóng huỷ diệt lan tràn.
Thế đánh của Đặng Dung mạnh mẽ là thế, nhưng vẫn không nhịn
được bạo lui mấy chục bước, ánh mắt lập loè nhìn người vừa tới.
Là Khương Tử Diệp.
- Làm sao? Khương Gia cũng muốn đối nghịch với ta?
Đặng Dung không hề tỏ ra bất ngờ chút nào, chỉ lành lạnh cất tiếng,
thần sắc càng thêm ngạo nghễ. Ngay từ ban đầu hắn đã cảm nhận được
Khương Gia hoàn toàn đứng về phía Cố Sở, tuy rằng không biết hai bên có
thoả thuận gì mà có thể khiến cho Khương Gia không tiếc đắc tội hắn,
nhưng thái độ đã quá rõ ràng.
- Vấn đề không nằm ở chỗ đối nghịch hay không đối nghịch, mà là ở
chỗ nơi này là Khương Gia.
Khương Tử Diệp không chút yếu thế mà nói, ánh mắt nhìn thẳng về
phía Đặng Dung. Lời của nàng không giải thích quá nhiều, nhưng cũng đủ
để người hiểu được nàng đối đầu với Đặng Dung không hẳn là vì Cố Sở,
mà là vì hắn dám độ tai kiếp trên địa phận Khương Gia.
Đem tai kiếp của chí cường giả Quy Nguyên bước thứ hai hàng lâm
lên đầu gia tộc, chẳng khác nào muốn trên dưới Khương Gia chôn cùng,