Mà xét về cả tình và lý, lão thật sự không muốn chuyện này xảy ra
một chút nào.
- Ha ha, Cố Sở ơi Cố Sở, ngươi biết sợ rồi sao?
Đặng Dung sau khi đả thương Cố Sở, cũng không hề có ý định truy
kích mà đứng ở xa xa quan sát. Trông thấy tia kiêng kị trong mắt Cố Sở,
hắn nhếch môi cười gằn, băng lãnh nói.
Ngay sau đó, một cỗ uy áp khủng bố từ trên người hắn tản ra, tựa hồ
dung nhập lên khắp thiên địa mà bao phủ lấy mọi người. Lực hút của đại
lục sau thời khắc ấy như phóng đại gấp mấy chục lần, khiến cho không ít
người lảo đảo. Thậm chí một số người tu vi thấp liền ngã khuỵ xuống, dán
mình xuống đất, hãi hùng kinh hô.
- Ta đã sớm nói không nên ép ta, nhưng ngươi không nghe. Vậy hãy
gánh chịu lấy hậu quả đi.
Gằn lên trong điên cuồng, Đặng Dung rốt cục giải phóng ra toàn bộ
phong ấn. Chiều tà vốn mang màu xám đỏ âm u, lúc này đây như xuất hiện
thêm thứ gì đó mà biến đổi, vang lên âm thanh kinh thiên động địa.
Hơn ngàn dặm đại địa run rẩy như lâm vào tận thế, cuồng phong kéo
theo tận cùng mây mù lạnh lẽo, phủ kín khắp trời. Thiên lôi ẩn hiện trong
hắc ám, thi thoảng lại xuyên phá không gian, nổ xuống đại địa mù tối.
Không chỉ riêng lãnh địa Khương Gia, mà ngàn dặm xung quanh cũng
không thoát được đại kiếp, bị tai uy bao phủ.
Đệ nhị tai hạn của cường giả Quy Nguyên, cứ thế hàng lâm.