Chính vì vậy mà xưa nay, cường giả Quy Nguyên so với bất cứ tồn tại
nào càng thêm hiếm hoi. Ngươi có thể có thiên phú siêu tuyệt, có cơ duyên
hơn người, có năng lực không ai sánh bằng, có thể đạp lên Vấn Đỉnh điên
phong ngạo thị thế gian, nhưng muốn chạm tới Quy Nguyên còn chưa đủ.
Bởi khi đối mặt với tam tai cửu kiếp, ngươi cần phải có một khoả ý
chí không sợ sinh tử, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Đó cũng là lý do mà Đặng Dung dù đã có tư cách độ đệ nhị tai, nhưng
vẫn một mực áp chế thực lực không dám tuỳ tiện tiến vào. Trải qua lục kiếp
cùng nhất tai, ý chí đó của hắn đã sớm bị bào mòn, không còn kiên định
như lúc trước. Hắn đã sợ.
Nếu chẳng phải hôm nay bị Cố Sở dồn đến đường cùng, hắn tuyệt đối
sẽ không buông lỏng phong ấn, muốn đón lấy đệ nhị tai hàng lâm. Buông
ra phong ấn, hắn có thể đạt được chiến lực tiếp cận Quy Nguyên bước thứ
hai, nhưng hắn cũng có thể bỏ mạng.
Tình thế bất ngờ nghịch đảo, bầu không khí thoáng chốc trở nên quỷ
dị vô cùng.
Cố Sở nắm chặt Phong Thiên Lạc Địa kích, khí thế vẫn như cũ được
lão đẩy lên tận cùng bao phủ lấy toàn bộ phạm vi Khương Gia. Thế nhưng
lão vẫn chưa có hành động gì, sâu trong ánh mắt loé lên tia kiêng kị. Không
phải kiêng kị chiến lực của Đặng Dung, mà là kiêng kị tai hạn đang buông
xuống kia.
Đừng nhìn bầu trời chiều lúc này đang yên tĩnh mà nghĩ không có gì,
chỉ cần Đặng Dung hoàn toàn mở ra phong ấn, đệ nhị tai buông xuống,
vùng đất trời này chỉ sợ sẽ đi về hướng tận diệt. Tai hạn của Quy Nguyên
cường giả, so với thiên tai càng thêm khủng bố. Lão có thể mang theo
Hoàng Thiên trốn đi, nhưng Khương Gia lại không thể.