- Đuổi tận giết tuyệt? Ha ha… thì đã sao? Ta đã sớm nói, tất cả các
ngươi đều phải chết.
Cố Sở tựa như nghe được điều gì đó nực cười nhất thế gian này, bỗng
ngửa mặt lên trời mà cuồng tiếu. Nhớ lại một màn nguy cấp vừa nãy, lửa
giận của lão ngút trời, lẫn vào trong tiếng cười vang đi khắp thiên địa.
Công nhiên gian lận, ỷ lớn hiếp nhỏ can thiệp vào đại chiến, còn có
mặt mũi cùng lão nói chuyện đạo lý?
Nói rồi, thân hình của lão lần nữa bay đi, thoáng chống đã tiếp cận
Đặng Dung, lạnh lùng một kích.
Chỉ thấy toàn bộ địa phận Khương Gia lâm vào địa chấn, ánh sáng lập
loè. Phong Thiên Lạc Địa đệ nhị kích theo nhất kích mà ra, oanh sát đất
trời.
Nếu như nói vừa nãy Đặng Dung chỉ đơn thuần là bị kích ngược trở
về, thì lúc này đây chính là một kích trọng thương. Đệ nhất kích hắn còn
không đỡ được, thì đệ nhị kích càng không.
Chỉ thấy mũi kích lạnh lùng kích xuyên qua thân thể hắn, máu tươi
chảy dài đỏ cả dặm đất, kinh người vô cùng.
- Đáng chết… Cố Sở, ngươi muốn chết.
Đặng Dung bại lui, ánh mắt hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là sự âm
độc.
Thế rồi hắn như đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, bỗng nhiên
vươn thẳng mình bay lên bầu trời. Khí tức Quy Nguyên không hiểu từ đâu
trở nên dạt dào, hội tụ trở về đem thân thể hắn dung nhập cùng thiên địa.
Một khắc, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác, khí thế khiếp
doạ trời cao.