Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, phía phương xa đã vang lên tiếng
hừ lạnh lùng.
Cố Sở sau phút giây cuồng nộ, trông thấy Hoàng Thiên không có việc
gì thì mới bình tĩnh trở lại, lúc này đây trông thấy Đặng Dung lại dám ra
tay, lửa giận lần nữa bùng cháy. Phong Thiên Lạc Địa kích trong tay lão lao
đi như thần tiễn, phá trời mà qua.
- Đùng…
Va chạm cực đại, thiên không chói sáng. Đặng Dung với thế tới như
lưu tinh, sau khi va chạm với Phong Thiên Lạc Địa kích lại bị đánh ngược
về sau, xuyên phá tầng tầng đại địa mới dừng, khủng bố ngợp trời.
- Đây… đây… chuyện này.
Không có một người nào giữ được bình tĩnh, nhất là đám người của
Không Ấn môn. Toàn bộ sáu người kẻ nào kẻ nấy sắc mặt tái xanh, run sợ
đến đứng cũng không vững.
Một kích đánh bại Đặng Dung, thực lực của Cố Sở làm sao có thể biến
thái đến mức này. Không phải lão mới chỉ đột phá Quy Nguyên thôi sao?
Không có ai trả lời cho chúng cả, chỉ có Cố Sở ngự ở trên trời cao, thu
về Phong Thiên Lạc Địa kích mà đứng.
- Cố Sở, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt?
Phá tan mấy chục tầng đại địa, Đặng Dung lần nữa bay ngược lên bầu
trời, âm thanh giận giữ. Hạ phẩm tiên khí bên kia loé sáng, trong chớp mắt
thoát khỏi khống chế của Khương Tử Diệp bay về tay hắn, sát khí ngợp trời
bao khắp cả trăm dặm thời không.