- Ngươi… ngươi… làm sao… làm sao…
Một lời lạnh lẽo để cho Đặng Côn không thể đứng vững được nữa,
khuỵ người ngã xuống. Sâu trong nội tâm hắn, niềm tin và nhuệ khí như
pha lê choang một tiếng vỡ nát, ý chí mịt mù.
Hoàng Thiên không nói, bước chân chợt nhoáng. Khoảng cách vài mét
lúc này tựa như không, thoắt cái hắn đã đứng trước mặt kẻ thù. Nhìn đối
phương nửa điên nửa dại, ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại,
bàn tay đã ngưng đọng thành kiếm khí.
Nếu như đối phương đã không còn lá bài tẩy nào khác, cũng là lúc hắn
nên kết thúc cuộc chiến vô vị này.
- Ngươi dám.
Bỗng nhiên, một tiếng quát cuồng hống trên hư không bất ngờ bùng
lên, nổ ra trận trận sóng âm lan tràn, doạ người sợ hãi.
Thân hình của Đặng Dung như hoá thành lưu tinh rực lửa, phá trời vọt
tới. Nương theo tiếng quát, bàn tay của lão đồng thời đánh ra thủ pháp,
cách không kích ra một chưởng về phía Hoàng Thiên.
Chỉ thấy sức mạnh thiên địa dạt dào, một mặt bao phủ lấy Đặng Côn,
mặt khác gào thét oanh tạc lên đầu Hoàng Thiên, khiến hắn hộc máu bật
ngược trở về xa.
Lau đi vết máu nơi khoé miệng, Hoàng Thiên khẽ khép lại mi mắt áp
chế năng lượng cuồng loạn trong người, sau đó mới mở ra nhìn về phía hư
không, loé lên tia âm trầm và giận dữ.
- Hừ!