Nếu Hoàng Thiên có mệnh hệ gì, lão muốn tất cả bọn chúng cũng phải
chôn cùng.
Lửa giận của chí cường giả Quy Nguyên, có khác nào với thiên địa
hạo kiếp. Nhưng mà lúc này đây, chẳng có mấy người để tâm đến lão cả.
Bọn chúng đang còn đắm chìm trong vui mừng, trong sự đắc thắng và
thoả mãn lòng tham của bản thân mình. Hoàng Thiên đã bại, tiên khí về tay,
có ai là không vui mừng được đây.
- Đó là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi sao?
Thế rồi bỗng nhiên, một âm thanh vốn không nên thuộc về thế giới
này bỗng vang vọng, khiến tất cả bọn chúng kinh hồn bạt vía.
Chỉ thấy phía sau Đặng Côn, một cái bóng hình cao lớn không biết từ
đâu xuất hiện, sừng sững toạ lạc giữa chiều tà hắc ám.
Trái ngược với cái thân thể thê thảm đang rơi rớt bên kia nền trời, hắn
bên này hùng vĩ và thần thánh đến vô tận, khí thế khiếp doạ trời cao. Mái
tóc hắn không gió mà bay, quần quật khí thế. Ánh mắt hắn lấp lánh như vạn
thế ma thần, nắm lấy toàn bộ biến hoá của thiên địa thời không.
Tựa hồ phiến tinh không ấy, không còn là của thiên nữa, mà là của
chính hắn.
Đó là Tam Cực lĩnh vực, hắn là Hoàng Thiên.