để cho hắn nhất thời hồi sinh.
Bò dậy trên đất đá, hắn đứng thẳng người, nhìn Hoàng Thiên mà cười
khằng khặc, sát khí trong hắn nhoáng chớp tung hoành.
- Ngươi phải chết.
Lời hắn vừa nói, tay hắn đã vung.
Một thanh ma đao bóng loáng theo sát khí hiện ra, lạnh lẽo ghê người.
Lưỡi đao vừa xuất thế, phù văn muôn trùng bỗng nhiên sáng chói. Một nửa
chúng quấn lấy hai cánh tay hắn, một nửa còn quấn lấy ma đao, đem hai
phần hợp thành nhất thể.
Ma đao gầm rú, rực rỡ và huy hoàng chói lọi. Thiên địa dưới đường đi
của nó đều phải thần phục, hướng về nó mà tôn vương. Từng cỗ khát máu
gầm vang, như muốn diệt tuyệt tất cả các sinh linh trên thế gian này.
- Tiên khí?
- Quy Nguyên nhất kích, muốn chết.
Biến cố bất ngờ này để cho toàn trường trở nên rúng động, từng cái hô
lên hoảng sợ.
Đa phần mọi người là kinh ngạc vì Đặng Côn lại sử ra tiên khí, chỉ có
Cố Sở là nhìn thẳng vào trong mấu chốt của vấn đề, sát khí cuồng nộ mà
lên.
Bởi lão nhận ra sức mạnh của một đao kia không đến từ tự thân Đặng
Côn, mà là đến từ phù văn đang quấn quanh đó. Chúng không phải phù văn
thông thường, mà là phù văn trận pháp ẩn chứa sức mạnh của Quy Nguyên.
Một khi kích phát, tuyệt đối không kém một kích toàn lực của Quy Nguyên
cường giả.