- Phanh…
Lôi quang vỡ nát, thân thể gãy đôi. Đặng Côn thế tới hùng mạnh bao
nhiêu, thì khi bắn ngược trở về càng thê thảm bấy nhiêu. Quần áo hắn vỡ
nát, da thịt xé ra, xương cốt đoạn gẫy. Máu tươi chảy cả ngoài cả trong, sắc
mặt hắn tái mét không còn một giọt máu.
Từ đầu cho tới bây giờ, một cước này mới đại biểu cho sức mạnh tuyệt
đối của Hoàng Thiên. Một loại sức mạnh mà thần thoại cũng không thể nào
mà đối kháng.
- Làm sao có thể!
Nằm ngửa giữa muôn trùng đất đá, Đặng Côn mơ hồ quát lên trong sợ
hãi. Ánh mắt hắn trở nên vô thức, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía
Hoàng Thiên ở trên bầu trời. Máu vẫn ộc ra từ vết rách trên cơ thể, để cho
sắc mặt hắn bệt đi, khí thế quanh thân càng ngày càng nhỏ yếu.
Nhưng những nỗi đau xác thịt ấy, vẫn không thể nào sánh cùng vết
thương trong tâm trí hắn lúc này, là vết thương do niềm tin và tín ngưỡng bị
đạp nát.
Có lẽ, cho tới tận bây giờ hắn vẫn không thể nào chấp nhận được sự
thật, không thể chấp nhận Hoàng Thiên mạnh mẽ hơn hắn, mạnh mẽ đến
mức hắn toàn lực ra tay cũng không đủ tư cách để chống cự.
Bóng người mà hắn vừa nãy còn xem thường cực độ, lúc này đã trở
nên to lớn như trời, to lớn đến nỗi hắn có dùng cả đời này cũng không thể
nào mà vượt qua, không thể nào mà chiến thắng.
- Không… ta không tin… ta phải giết ngươi… phải giết ngươi…
Vô thức, tuyệt vọng, thế rồi đến điên cuồng. Thương thế trên cả thể
xác và linh hồn lúc này đây tựa hồ như hoá thành một liều thuốc kích thích,