Hoàng Thiên vốn đang ngăn cản sức huỷ diệt của không gian đổ vỡ,
lúc này đây lại bị Đặng Côn tập kích, có phần trở tay không kịp bị đánh
ngược trở ra.
Ngực áo vỡ tan, để lộ nơi ngực hắn làn da sáng, thi thoảng còn vương
lên tia tử lôi sắc bén.
- Ầm… ầm…
Chiếm được tiên cơ, Đặng Côn dĩ nhiên không thể nào bỏ lỡ. Hắn
triển khai liên phản hoàn kích, uy lực chiêu sau so với trước càng thêm
mạnh mẽ, trời đất cũng phải quay cuồng. Vách chướng của kết giới không
chỉ một lần vỡ tan, khiến cho đám cường giả bên ngoài không khỏi xấu hổ,
nhưng cũng tràn trề tán thán.
Đặng Côn mặc dù xưa nay được xưng là thiên tài trong truyền thuyết,
nhưng bình thường cũng không có thể hiện ra được mấy phần. Có lẽ, hắn
còn chưa gặp được người khiến mình phải toàn lực ra tay.
Cho tới ngày hôm nay.
- Ầm…
Hư không lần nữa vỡ ra, chiêu thức tận cùng huỷ diệt. Một kích cuối
cùng của Đặng Côn nổ đùng lên thân Hoàng Thiên, nhấn chìm đối phương
vào trọng trọng hắc ám. Kết giới lúc này cùng đã không chống đỡ nổi nữa,
theo tiếng nổ mà toác ra, biến thành tận cùng sóng năng lượng.
Đặng Côn đắc thủ, nhưng còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy lông tơ
dựng đứng. Bởi hắn bỗng cảm giác được một cỗ khí cơ huỷ diệt cực đại
đang dần áp tới, một cỗ huỷ diệt mà hắn cũng không chắc bản thân mình có
thể đối kháng nổi.
- Phanh…