Đặng Đạt Đa sau phút giây kinh ngạc, bỗng ngửa mặt lên trời mà
cuồng tiếu. Nhìn về phía trời sấm sét hỗi độn, ánh mắt hắn hằn lên tia thù
hận, nhưng vẻ mặt thì lại ngập tràn hả hê và sung sướng.
- Ầm!
Chỉ là hắn cười chẳng được lâu, không gian lại nổ bùng lên. Sóng
năng lượng hoá hữu hình cuộn tới, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác
ngả nghiêng.
Biển hỗn độn nổ tung, lộ ra một vùng phế tích hoang tàn. Hoàng Thiên
đứng ở bên trong đó, tóc bạc phiêu bay chẳng khác gì Ma Thần lâm thế.
Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh vô tình, bước chân dậm nhẹ trên nền
đất. Bước nhẹ, nhưng hư không xung quanh lại theo nhịp và vỡ nát. Thậm
chí, tất cả mọi người ở nơi đây đều có cảm giác trái tim mình biến tấu, sau
mỗi nhịp chân đều muốn vỡ tung, nhảy ra khỏi lồng ngực này.
- Còn chưa chết?
Đặng Côn lúc này vẫn ngự giữa nền trời, thấy Hoàng Thiên không
chút thụ thương thì khẽ cau mày.
Nói rồi chân hắn đạp hư không, toàn thân được bao phủ bởi thần lôi tử
sắc, xé trời mà qua. Dọc đường hắn đi, nền trời chuyển tím. Bàn tay ban
đầu chỉ như một nhân loại bình thường, lúc này bỗng nhiên trướng gấp
trăm vạn lần, che rợp khắp cao thiên.
Hư không tung toé, nhấn chìm Hoàng Thiên vào trong loạn lưu và lôi
sát. Ánh sáng trên thân Đặng Côn ngày một chói, so với hạo dương càng
thêm rực rỡ, chiếu sáng cả địa phận Khương Gia, rất nhiều người không thể
mở mắt.
- Phanh…