Thật sự không thể nào ngờ được, Đặng Dung lại lưu cho Đặng Côn lá
bài tẩy khủng khiếp như thế.
Nói thì chậm, thực tế thì nhanh, nhanh đến mức Cố Sở chỉ biết trơ mắt
nhìn đao quang chém lên thân Hoàng Thiên, rúng động đất trời. Ma khí hạo
nhiên, ma đao thoáng chốc băng qua, chém xuyên thân thể của hắn, bạo nộ
mà ra.
Một khắc ấy, phảng phất vô cùng vô tận. Thân hình cao lớn của hắn
tung ra máu tươi, thoáng chốc mất đi điểm tựa mà rơi từ trên nền trời xuống
đại địa âm u.
Thế gian tĩnh lặng, không một người có thể nói nên lời.
Chỉ có Cố Sở là điên cuồng cực độ.
Thân lão đằng không, sức mạnh Quy Nguyên nhất tề bão nổi. Phong
Thiên Lạc Địa kích run lên như muốn phá vỡ đất trời, trong giây lát xuyên
thủng tầng không, bay đi trước sự bất lực và hãi hùng của Khương Tử
Diệp.
Nó trở về tay chủ nhân, nhưng hung uy càng thêm khủng khiếp. Một
người một kích bắt đầu thể hiện ra sức mạnh tối cường của mình, thật có xu
thế kích tan cả trời đất này.
- Tất cả các ngươi… đều phải chết…
Một đường bay về phía chủ nhân đang rơi, miệng lão gằn lên tràn đầy
nộ khí. Có lẽ, từ khi sinh ra đời cho tới tận bây giờ, lão chưa bao giờ cảm
thấy bản thân mình giận giữ đến mức này.
Công bằng đối chiến, nhưng lại sử dụng tiên khí có phong ấn sức
mạnh của Quy Nguyên để công kích, quả thực vô sỉ không thể nào chấp
nhận.