Đáp trả hắn là một âm thanh cười nhạt, Hoàng Thiên chẳng biết tự lúc
nào đã bay đến bên bờ của tiếp điểm không gian, nhìn hắn mà nói ra.
- Ha ha, ta là ai sao? Tên nhóc con, ngươi hẳn so với ai càng thêm rõ
ràng mới đúng. Dám lợi dụng bản tôn để giết chết kẻ thù, còn chặn mất
đường thoát của ta, ngươi thật là can đảm.
Tiếng cười vang ra, không có rõ ràng bao nhiêu tức giận, nhưng ai ai
cũng biết được nó hàm ẩn nộ khí lớn đến thế nào. Hắc Minh Long hắn
đường đường là chí cường giả của nhân gian, đã từng đánh khắp thiên hạ
không địch thủ, vậy mà hết lần này đến lần khác bị một tên nhóc xoay vần,
làm sao không thể nộ cho được.
- Nào có can đảm, chỉ là thu của ngươi chút lợi tức mà thôi!
Bị đối phương nhìn ra được tính toán của mình, Hoàng Thiên cũng
không có bao nhiêu bất ngờ, chỉ buông một câu rồi mỉm cười.
Hắc Minh Long này mặc dù bị phong ấn trong chiều không gian trận
pháp của Ngọc Linh chân nhân suốt mười vạn năm, thực lực suy yếu đi
nhiều, nhưng kiến thức vẫn là tuyệt đỉnh hơn người. Muốn mượn tay hắn
giết chết Đặng Dung không khó, nhưng muốn che giấu là điều không thể
nào.
Chưa kể, Hoàng Thiên cũng không hề có ý định che giấu. Dù sao giữa
hai bên từ lâu đã đứng ở thế đối nghịch, bây giờ chồng thêm chút thù hận
cũng chẳng khác bao nhiêu. Mấy chục năm, nói ngắn không ngắn nói dài
không dài, nhưng là quá đủ để hắn lên kế hoạch chào đón vị cường giả bán
Tiên này.
Nên nhớ, hôm nay hắn mới chỉ Sinh Thần đã có thể khiến cho Chí
cường giả Quy Nguyên bước thứ hai phải bỏ mạng, thì chẳng có lý do gì
mà mấy chục năm sau hắn không hạ được một đầu Bán tiên.