- Có ý gì?
Hắc Minh Long mặc dù đang ngập tràn hung ý, nhưng khi nghe thấy
Hoàng Thiên nói thì không khỏi híp lại cặp mắt rồng. Hắn và Hoàng Thiên
trước nay chưa bao giờ gặp mặt, làm sao lại có thù hận được đây. Chẳng lẽ
tên nhóc này là hậu duệ của kẻ thù năm xưa nào đó?
Chẳng để cho hắn phải đoán già đoán non quá lâu, Cố Sở nhanh chóng
từ phương xa bay tới, đứng ở bên cạnh Hoàng Thiên. Ánh mắt nhìn lấy con
rồng khổng lồ trước mắt, tồn tại mà có thể giết chết lão dễ dàng như con
kiến, nhưng lại không thể khiến lão e sợ dù chỉ một giây.
Tóc bạc nhẹ bay trong gió mát, lão giương lên trường kích chỉ về phía
Hắc Minh long mà mở lời, tràn ngập tự tin và đầy cao ngạo:
- Bởi vì… hắn là chủ nhân của ta.
Sững sờ và tĩnh lặng.
Tiếp điểm đóng lại.
Ma long mỉm cười.
…
Tại một nơi xa xôi nào đó của đại lục Tuyết Vũ, băng tuyết đầy trời.
Từng cơn mưa tuyết liên miên phủ xuống, để cho khắp nơi chìm trong màu
trắng xoá. Không ai biết tuyết từ khi nào rơi, cũng chẳng biết được lúc nào
sẽ dừng. Chỉ biết được từ khi người ta tới tuyết đã rơi, cho đến khi người ta
đi nó vẫn thế, tựa hồ là vĩnh hằng. Cái tên Tuyết Vũ, có lẽ cũng chính là tại
nơi này mà ra.
Điều kỳ lạ là giữa vùng đất trắng xoá một màu ấy, không hiểu sao lại
toạ lạc lấy năm cái cột đá khổng lồ, xuyên thấu tận trời cao. Mặc cho vạn