mét bị bắn ngược ra ngoài, tinh huyết ngòn ngọt nơi cổ họng.
- Đã sớm nghe nói ngươi hung tính cực kỳ, ngông cuồng tự đại. Hôm
nay được chứng kiến quả nhiên không khác gì lời đồn.
Nguỵ Tôn đỡ lấy một côn khủng bố, sắc mặt cũng không dễ dàng gì.
Trông thấy Anh Vũ còn không hạ xuống sát khí, tròng mắt hắn thoáng lạnh
lùng, ngoài miệng nói nhưng nội tâm thì cười, bá khí tuôn ra.
- Một đời thanh danh của Thanh Phong tiền bối, không sớm thì muộn
cũng sẽ bị ngươi bôi nhọ. Ta cũng vì tiền bối mà bi ai.
Lại tiếp tục ngăn một kích của Anh Vũ, Nguỵ Tôn thản nhiên nói. Một
câu kết thúc, khí thế quanh thân nhất tề bộc phát kinh người. Cỗ khí tức này
hung lệ tới cực điểm, so với sát khí của Anh Vũ càng thêm điên cuồng gấp
bội.
Hiện trường thoáng chốc lạnh lẽo ghê người, ai ai cũng có cảm giác có
một luồng hơi lạnh thổi vào tóc gáy, nhao nhao khiếp đảm bỏ chạy về xa.
Chỉ thấy Nguỵ Tôn thoáng chốc hoá thành u minh, nơi cánh tay ẩn
hiện muôn trùng đồ án màu lam, trùng điệp lên nhau mà dệt thành cổ giáp.
Một nắm định thời không, một quyền vỡ đất trời, thoáng chốc muốn kích
tại đầu lâu Anh Vũ, phát ra khí tức u minh phô thiên cái địa.
Anh Vũ đương nhiên sẽ không để đối phương đánh vỡ đầu mình, nắm
đấm cũng thuận thế vung lên, hung ác nổ ra một quyền cực chấn. Lực
lượng kinh người nổ ra không gian, vang lên lớp lớp chấn động sấm rền.
- Oành…
Chẳng khác nào hai toà Thái Cổ thần sơn va chạm, thế giới đảo điên.
Hai cái bóng người trực tiếp bị bật ngược trở ra, y phục nơi cánh tay và bả
vai đều nổ tan thành bụi phấn.