Bầu trời rung động hào quang, kịch liệt run rẩy như sắp bị hỗn loạn
năng lượng đập tan. Anh Vũ và Nguỵ Tôn thực lực tương đồng đến đáng
sợ, nhất thời không thể nào phân rõ yếu mạnh, giằng co đến tận nửa giờ vẫn
không xong.
- Người khác đang tổ chức lễ hội, hai người các ngươi đánh nhau còn
ra thể thống gì?
Ngay tại thời điểm mà chiến đấu sắp đi tới thăng hoa, một đạo âm
thanh to lớn bỗng nhiên vang lên trong trời đất, đem hai người bọn hắn quất
ngược trở về trong khuôn viên.
- Thiên địa năng lượng, là chí cường giả Quy Nguyên.
Biến cố để cho rất nhiều người giật mình kinh hô, ai nấy vẻ mặt đều
tràn ngập sùng kính nhìn về phía xa. Người tới, còn có thể là ai khác ngoài
đệ nhất cường giả của Thiên Nguyên, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của học viện
này đây.
Chỉ thấy một đạo thân ảnh vút qua, tỏa ra quang mang thanh sắc phiêu
phù trên không của nơi này. Từng đạo phù văn huyền ảo không ngừng vận
chuyển quanh người khiến cho ông ta càng thêm thần thánh.
Quả nhiên, người tới là Lâm Thanh Phong.
Sáu năm trôi qua, khí tức của ông so với năm đó càng thêm nồng hậu,
thân thể ngự không mà như hòa vào thiên địa, tỏa ra một luồng khí tức như
siêu việt tất thảy, nhìn xuống chúng sinh.
Duy chỉ có đôi tròng mắt là không còn linh động như xưa, như có như
không chất chứa một trời tâm sự, và đâu đó là một sự mỏi mệt buông xuôi.
- Ngươi… sống không lâu nữa đâu.