- Cuồng phong cuồn cuộn thổi trời mây
Mưa quất mưa tuôn trên thân gầy
Thiếu nữ năm xưa nay lại khóc
Tráng sĩ bao giờ, tỉnh ngộ đây?
Cẩu Thủ hiếm khi biết điều ngồi ở một bên, trông thấy Hứa Thanh
Hoa bi thương thì không khỏi man mác buồn lòng, nhẹ nhàng ngâm nga
câu hát.
Ánh mắt nó đặt ở xa xa, giọng thơ bay bổng khung trời, để lòng người
nặng trĩu. Có lẽ, chính bản thân nó cũng đã từng trải qua những năm tháng
ấy, trải qua cái thời gian u buồn nhất của cuộc đời.
- Nhân sinh mà. Đầu trọc, chúng ta đi thôi.
Lặng lẽ trong hồi ức của mình, Cẩu Thủ ngẩn người mất cả nửa ngày
mới ổn định được tâm tình, nhẹ nhàng gọi tiểu hoà thượng rời đi.
Chỉ là mặc cho nó gọi lên mấy lần, tên nhóc này vẫn cứ ngơ ngác
ngắm nhìn bầu trời. Trong đôi mắt vốn đầy anh khí lúc này ngập tràn tinh
điểm rực sáng, so với tinh tú trên bầu trời càng thêm rực rỡ.
Biến hoá này để cho Cẩu Thủ không khỏi lần nữa ngẩn ra, bởi vì nó
biết đây là Thiên Cơ nhãn, chỉ xuất hiện khi tiểu hoà thượng thi triển ra
Thiên Cơ Thuật.
Tên nhóc này chẳng lẽ lại sắp nhìn ra được điều gì hay sao.
Quả nhiên lại trôi qua hơn mười phút, tiểu hoà thượng liền thoát khỏi
trạng thái Thiên Cơ, sắc mặt thoáng chốc lộ ra vẻ hãi nhiên cực cùng.
- Đầu trọc, ngươi nhìn thấy cái gì?