Duy chỉ có hai tồn tại mà mặc cho hắn cố gắng đến mức nào, vận dụng
hầu như toàn bộ quan hệ cũng không thể tra ra được manh mối, chính là
tiểu hoà thượng cùng với con khỉ này.
Vốn nghĩ bọn chúng chỉ là một chút vô danh tiểu tốt không đáng nhắc
tới, cho tới bây giờ, hắn mới nhận ra bản thân đã lầm. Bọn chúng, so với
Hoàng Thiên và Anh Vũ chỉ sợ càng thêm khủng bố.- Giết… giết nó cho ta.
Hứa Công lúc này vẫn còn chìm trong cơn đau, ánh mắt chằm chặp
nhìn về phía Cẩu Thủ mà rên lên, vừa có điên cuồng vừa có nộ ý.
Mấy tên thanh niên đang đỡ hắn nghe vậy, nhưng không có động thủ
ngay lập tức mà trở nên do dự. Cẩu Thủ có thể một tát đánh trọng thương
Hứa Công, bọn hắn dù có liên thủ cũng không nắm chắc nửa phần.
Huống chi, con khỉ này còn có chỗ dựa là Lâm Anh Vũ. Một khi chọc
phải, chỉ sợ Hứa Gia cũng khó lòng bảo toàn bọn hắn.
- Anh Vũ công tử, súc vật của ngươi cắn người, ngươi không định giải
thích một chút sao?
Thấy không có người nào dám đứng ra nữa, sắc mặt của Nguỵ Tôn
thoáng trở nên âm trầm, quét nhìn về phía Anh Vũ đang ngồi mà hỏi.
- Tiểu tử, mồm miệng sạch sẽ một điểm. Nếu không, đừng trách bản
hầu hung tàn.
Bị người xưng làm xúc vật, Cẩu Thủ hiếm khi trở nên nổi giận, ánh
mắt âm lãnh nhìn lấy Nguỵ Tôn.
- Hừ!
Nguỵ Tôn nghe một lời thì hừ lên lạnh lẽo, không giống như Hứa
Công đi tranh luận với Cẩu Thủ mà trực tiếp động sát chiêu. Bàn tay chớp