Đôi mắt long lanh nhìn về phía Nguỵ Tôn, nó khẽ chấp tay niệm phật,
ngay sau đó bỗng nhiên tỏ ra lăng lệ, dậm chân một cái chấn động hư
không.
Một cái dậm chân, tựa hồ thần phật hiện thế. Lực lượng phật tính dũng
mãnh vô biên, trong nháy mắt bao trùm lên không gian đại điện, để cho
không ít người tái mặt ngã nhào.
- Phốc… phốc!
Nguỵ Tôn thân là người hứng chịu trực tiếp, so với mọi người càng
thêm nhiều áp lực. Tuy không đến mức bị đẩy ngã hay nghiêng ngửa,
nhưng cũng phải lui lại một hai, sắc mặt chẳng dễ chịu gì.
Phật khí cửu trùng thiên, tiểu hoà thượng này niên kỉ tuy nhỏ, nhưng
thực lực lại quá mức hùng cường, chỉ sợ so với Nguỵ Tôn hắn cũng không
thua kém quá nhiều. Tự khi nào mà đại lục Thiên Nguyên xuất hiện siêu
cấp thiên tài như thế?
Trong đầu không ngăn được cơn kinh hãi, ánh mắt Nguỵ Tôn thoáng
chốc âm trầm cực độ. Sát khí lần nữa ẩn hàm trong hắn, nội tâm bắt đầu
suy tính cách đẩy hai tồn tại trước mắt này vào chỗ chết.
Ngươi muốn đăng đỉnh thế giới, muốn nắm trong tay quyền lực vô
biên, chỉ thực lực thôi là chưa đủ. Nó còn là những cuộc tranh đấu đẫm
máu, những cuộc thanh trừng và diệt sát.
Nguỵ Tôn hắn là một kẻ có dã tâm, đương nhiên sẽ hiểu rõ được đạo
lý này. Nếu như nói Anh Vũ là đối thủ lớn nhất của hắn hiện tại, thì Cẩu
Thủ và tiểu hoà thượng chính là những biến số ngập tràn nguy cơ.
Và hắn, dĩ nhiên sẽ không cho phép bất kỳ mối nguy nào được phép
tồn tại trên cõi đời này.