Đang tại thời điểm mà hai bên dương cung bạt kiếm, căng thẳng tới
cực điểm thì cánh cửa chính của đại điện bất chợt bị người đẩy ra.
Một cái lão nhân thập phần lớn tuổi bước vội, lướt qua mấy chục con
người mà tiến về phía trung tâm đại điện. Cả người ông phủ đầy bụi đất,
trên thân ngập tràn vết chém còn đang rỉ máu, thê thảm đến không thể nào
lột tả.
Nhất là giữa khuôn mặt tồn tại một vết rách lộ xương, kéo dài từ trán
xuống dưới gò má, để cho sắc mặt vốn đang rất vui mừng ấy của ông trở
nên dữ tợn đến doạ người.
Tiểu hoà thượng đang cùng Nguỵ Tôn đấu thế, khi trông thấy ông thì
sắc mặt khẽ biến, nhẹ miệng kinh hô:
- Là người của Diệt Hỷ Pháp Vân[1]!
[1] Diệt Hỷ Phái: Thiền phái Diệt Hỷ, hay còn có tên gọi khác là thiền
phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, một trong ngũ đại thiền phái lớn nhất của Việt
Nam (Diệt Hỷ, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm, Tào Động).
Pháp Vân: Chùa Pháp Vân, hay còn gọi là chùa Dâu ở tỉnh Hà Bắc. Là
trụ sở đầu tiên của thiền phái Diệt Hỷ.