Lâm Thanh Phong còn chưa biết trả lời thế nào, một âm thanh đã tự
phương xa vang tới.
Lục Tiểu Ca không biết tự lúc nào đã trở về bên cạnh đồ đệ của mình,
ra tay giúp hắn trị liệu thương thế. Khi nghe Vương Đình hỏi về Hoàng
Thiên thì không khỏi vì giận mà cười, ánh mắt mang theo cay độc chi ý.
- Phản đồ? Là ý gì?
Một cảm giác cực kỳ bất an bỗng nổi lên trong lòng, Vương Đình cất
lời lạnh lẽo.
- Ha ha… Ngươi dạy được một cái đồ đệ tốt, chỉ vì chút mâu thuẫn mà
bán đứng cả Thiên Nguyên. Ngươi nên tự hào ah.
Lục Tiểu Ca chẳng thèm để ý đến nét lạnh lẽo trong mắt Vương Đình,
ngược lại còn cười lớn mà nói ra.
Năm đó hắn chính là kẻ cầm đầu cùng với Bạch Chấn Long kết minh,
bức bách Lâm Thanh Phong tổ chức Thiên Nguyên Thẩm Phán hòng cướp
đoạt Cố Tinh Cực Đạo thạch. Về sau lại cùng với Lâm Thanh Phong diệt
sát Cố Sở, bức Hoàng Thiên không thể không bỏ xứ đào vong.
Mỗi một cái, đều đã chú định hắn và Vương Đình ở thế kẻ thù sống
chết, không thể nào hoà hoãn. Lại thêm vừa nãy Vương Đình sỉ nhục Nguỵ
Tôn, đả thương hắn, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.Nếu đã vậy, còn
không bằng trở mặt từ đầu, chiếm lấy lý lẽ và tiên cơ cho bản thân mình.
Vương Đình híp mắt lại, đáy lòng lạnh lẽo. Sát na mà thôi, thân thể
ông tựa như tia chớp biến mất khỏi không gian, tích tắc sau đó, người ta
hoảng sợ nhận ra ông đã đứng trước mặt Lục Tiểu Ca, sát khí động trời.
Có người từng nói, tiều phu nổi giận máu tuôn ba thước, thiên tử nổi
giận máu chảy thành sông, còn Quy Nguyên thịnh nộ, chính là đất trời này