Quy Nguyên, tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ của Vương Đình càng
thêm khủng bố.
Chỉ thấy thế công của Lục Tiểu Ca còn chưa kịp tới, Nguỵ Tôn đã
không còn gào thét được nữa. Bắt đầu là vết nứt lan ra từ mi tâm, rồi đến
toàn bộ đỉnh đầu toác vỡ. Máu tươi cùng với óc trắng nhầy nhụa bắn đầy
trong lòng bàn tay của Vương Đình, kinh dị đến không nói nên lời.
Nhưng kinh dị nhất, không phải là tràng cảnh đó, mà chính là khuôn
mặt của ông lúc này, một khuôn mặt của tột cùng sự thịnh nộ và giận giữ.
Vết sẹo dài run lên bật ra máu đọng, chảy dài xuống bờ môi đầy bụi bẩn.
Đôi mắt của ông hừng hực lửa thần, để bầu trời đêm này càng trở nên hắc
ám.
- Phản bội?... Ha ha… ha ha…
Buông ra cái xác không hồn, ông bất giác ngửa mặt lên trời mà cười
lớn, cười đến mức toàn bộ Thiên Nguyên này cũng phải theo đó mà sợ run.
Trên đầu, công kích của Lục Tiểu Ca vừa tới, nhưng rồi cũng vì tiếng
cười này mà vỡ nát, cả người chao đảo lui về phía dưới.
- Vương Đình đạo hữu… ngươi bình tĩnh lại đã.
Đằng sau, Lâm Thanh Phong miệng nói mà lòng như rơi xuống đáy
cốc. Nơi bàn tay vậy mà đã triệu hồi ra tiên khí, sát khí ẩn hàm.
- Bình tĩnh… ha ha… các ngươi hãm hại đệ tử của ta, móc mắt đệ tử
của ta, bức nó đến mức không thể bỏ xứ đào vong… rồi bây giờ lại muốn ta
bĩnh tĩnh, buồn cười sao?
Lão nhân cười đến điên cuồng, nhìn chằm chằm về phía người mà
mình từng xem là đồng minh này, ánh mắt càng trở nên đáng sợ, so với ác
ma càng đáng sợ gấp vạn lần.