Lâm Thanh Phong không trả lời ông, cũng không dám đối diện với
ánh mắt tràn đầy chất vấn ấy, nắm tay vô tình siết lấy bàn tay Anh Vũ, sắc
mặt phức tạp gật đầu.
- Ha ha… ha ha… hoá ra là ngươi, hoá ra là ngươi… ha ha.
Nhận được đáp án từ Lâm Thanh Phong, Vương Đình cứ như hoá
điên, cười đến mức run rẩy cả người:
- Năm đó ta còn thắc mắc tại sao Ma Tộc có thể phát hiện chính xác
từng đường đi nước bước của ta như vậy, hoá ra là bị người mình bán đứng
a.
Bị người phản bội chưa bao giờ là thoải mái, nhất là khi ngươi vì
người ta mà toàn tâm toàn ý, kết cục chỉ nhận lại một nhát đâm lạnh lẽo và
vô tình. Cuộc đời bạc bẽo đến nhường nào.
- Các ngươi biết rõ Thiên nhi là đệ tử của ta, nhưng năm đó lại không
chút e ngại hãm hại cùng bức tử nó, hẳn là nghĩ lão phu sớm bỏ mạng dưới
tay Ma tộc rồi phải không. Ha ha, thật là tạo hoá trêu người, tạo hoá trêu
người mà!
Tiếng cười vang đi, là cười đời, cười người, đồng thời cũng cười cả
bản thân mình.
Vương Đình bước đi, mi tâm rực sáng. Một cái ký tự thần bí bỗng
nhiên ngưng tụ trước trán ông, toát ra chí cao khí tức. Loại khí tức này
cường đại đến mức để cho tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều chịu
không được, thậm chí có kẻ hai nhân nhũn ra, quỳ phủ phục xuống đất.
Nếu có một vị đệ tử nào của năm đại thiền phái có mặt tại đây giống
như tiểu hoà thượng, trông thấy được ký tự này có lẽ sẽ bị doạ sợ đến ngây
người.